Vô Song khó khăn ổn định lại cơ thể, thân hình lảo đảo đi về phía Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ánh mắt xuất hiện một tia bất đắc dĩ “Tiền bối, không biết người đã toại lòng chưa?”.
Hoàng Tuyền Yêu Thánh trên mặt hiện ra một nụ cười đắng chát nhìn Vô Song sau đó khẽ gật đầu “Bản thân ta cũng là yêu thú, bản thân dùng thú thân tu luyện thành nửa bước đấu đế cường giả, ta cứ nghĩ có thể cùng Bất Tử Phượng Hoàng sánh vai hoặc ít nhất cũng có thể đánh cùng một trận chỉ là không ngở khoảng cách giữa hai bên lại đáng sợ như thế, quạ đen quả thực không có tư cách nào sánh vai cùng Phượng Hoàng”.
“Trận này lão phu thua tâm phục khẩu phục, lần này lão phu chịu tiểu hữu một cái ân tình có điều lão phu sớm đã chết cũng chẳng có gì để lại được cho ngươi rồi”.
Vô Song lập tức lắc đầu “Tiền bối cũng không cần khách khí dù sao vãn bối đến đây cũng là vì ba chiêu Hoàng Tuyền của tiền bối”.
Nhìn thấy khóe miệng của Vô Song trào ra một tia máu bản thân Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng chỉ biết lắc đầu “Nữ nhân đó mạnh đến biến thái, một cái úp tay của nàng đã làm lão phu thập tử nhất sinh không ngờ ngươi cũng có thể tái hiện lại được uy danh của nàng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy”.
Vô Song bật cười “tiền bối nói quá rồi, Lục Đạo Luân Hồi Viêm dùng chiến đấu thì tương đối khó nhưng làm mất việc này thì hoàn toàn có thể, đương nhiên vãn bối không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495454/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.