Sau khi chính tay đánh chết Nam Long Vương áp lực của Vô Song mới nhẹ đi một chút, trận đấu này thực sự cực kỳ căng thẳng, bản thân Nam Long Vương là thất tinh đấu thánh cường giả, thực lực của kẻ này cho dù toàn lực đánh một trận cùng Vô Song cũng chưa chắc đã chết nhanh như thế, thiên phú của Thái Hư Cổ Long Tộc kết hợp với tu vi cao đến dọa người.
Vô Song quả thực cũng không muốn một lần đánh nát đầu Nam Long Vương làm gì bởi nếu hắn có thể giữ lại được xác Nam Long Vương thì tuyệt đối có thể làm tài liệu chính để luyện chế khôi lỗi chỉ là Vô Song không dám chắc nếu dung một đòn phật nộ hỏa liên có thể làm Nam Long Vương chết hay không, nếu chỉ vì tiếc khối thân thể của Nam Long Vương mà bản thân Vô Song do dự một nhịp để kẻ này không chết ngay lập tức sau một chiêu thì chính Vô Song mới bị đẩy vào đường cùng, kể cả Vô Song có thể giết chết Nam Long Vương trong ngay một giây tiếp theo thì Nam Long Vương trong một giây đó cũng đủ quay lại cắn ngược lại Vô Song một cái.
Không cần biết là rat tay thừa hay thiếu, Vô Song bắt buộc phải giết chết Nam Long Vương trong một lượt ra tay này, Nam Long Vương tuyệt đối phải chết ngay trong một đòn, tuyệt đối không có cơ hội xoay mình, đương nhiên chính bản thân Vô Song cũng tiếc khối thân thể trước mắt vô cùng, thân thể của thất tinh đấu thánh căn bản là chỉ có cầu chứ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495459/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.