Trong một vùng núi non hoang vu, lúc này một thân ảnh thoạt nhìn có chút đơn bạc nhưng lại cho người khác cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, thân ảnh này ngồi ngay bên dưới thác nước cao cả nghìn met cắn răng chịu mọi đau đớn đổ lên cơ thểm áp lực của thác nước lớn vô cùng nhưng đối với người này có lẽ là tập mãi thành quen, nam tử này không phải Tiêu Viêm thì có thể là ai?.
Đã một tháng kể từ khi Phượng Huyền rời đi, bản thân Tiêu Viêm trong một tháng này ngoại trừ chữa trị thương thế không ngờ nhở đan dược Phuongj Huyền để lại cũng có thể đột phá từ nhất tinh đấu tông lên nhị tinh đấu tông, đây cũng là một thành công nho nhỏ có điều suốt một tháng qua Tiêu Viêm cũng không thể ra khỏi phạm vi ngọn núi này, nơi đây có cấm chế của Phượng Huyền một bị bán thánh cường giả thì sao Tiêu Viêm có thể đi ra.
Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn đương nhiên biết có muốn bỏ chạy cũng không có cách nào thoát được Phượng Huyền, Phượng Huyền thân đã là bán thánh cường giả lại xuất thân từ Thiên Yêu Hoàng Tộc, tốc độ của Phượng Huyền toàn lực phi hành chỉ sợ nhất tinh đấu thánh cũng chỉ biết ngước mắt mà nhìn.
Đột nhiên lúc này không gian trước mặt Tiêu Viêm có chút biến động, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức nhíu lại, hai mắt đang nhắm dần dần mở ra, trong mắt Tiêu Viêm một thân ảnh thướt tha hiện ra, Phượng Huyền sau một tháng cuối cùng đã quay trở lại.
Phượng Huyền đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495477/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.