Đôi mi thanh tú của Minh Di run lên, nàng biết giọng nói này, giọng nói này bản thân nàng sao có thể quên, ánh mắt không thể tin được một lần nữa mở ra, lúc này ngươi đang nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng không ai khác chính là Vô Song, bàn tay kia làm cơ thể Minh Di ngừng run rẩy cũng người sợ hãi, bàn tay kia cho nàng cảm giác thật an toàn và cũng thật ấm áp.
Đôi mắt của nàng dần dần nhòa đi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp “Sư phụ, người trở lại rồi”.
Minh Di đương nhiên rất vui vẻ còn Hồn Nhai thì không được như thế, khuôn mặt của hắn biến thành màu trắng xám, Hồn Nhai sao có thể quên được Vô Song, một thân hắc y, một chiếc mặt nạ vô diện, ánh mắt đáng sợ cực điểm, ánh mắt đó là ánh mắt mà Hồn Nhai sợ nhất, lần này Hồn Nhai thực sự có cảm giác mình sẽ chết, hắn thực sự không muốn chết.
Vô Song không nói, Vô Song cũng không hành động thậm chí ánh mắt vậy mà cũng không thèm nhìn Hồn Nhai tuy nhiên lại làm Hồn Nhai ngã ngồi ra phía sau, làm toàn thân Hồn Nhai run lên liên tục, kí ức về lần gặp nhau đó vẫn không thể nào phai nhòa trong mắt Hồn Nhai.
Vô Song từ khi xuất hiện cũng chưa bao giờ đặt Hồn Nhai vào mắt, kẻ này đến tư cách để hắn nhìn thẳng cũng không có, cả cuộc đời của Vô Song hắn chỉ có duy nhất một người đặt người thân của mình vào nơi nguy hiểm, chỉ có duy nhất một lần hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495481/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.