Một chữ ‘Cút’ mà Vô Song nói ra không phải dành cho Hồn Thiên Đế, âm thanh này cũng không phải Vô Song có khả năng tạo ra, khí thế của một chữ này rõ ràng không phải của Vô Song.
Sát khí tận trời, bá đạo tuyệt luân, một âm thanh làm Hồn Thiên Đế thổ huyết tại chỗ, khí thế tan nát lùi lại ba bước, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Trong giấc mộng của Vô Song, trong cuộc phiêu lưu đến miền kí ức không tên, đây chính là âm thanh của Vân Vũ Vô Song khi đó.
Năm 30 tuổi Vân Vũ Vô Song thân là Vô Song hầu, năm đó là lần đầu tiên hắn thất bại, nước mất nhà tan, nước không còn là nước, nhà không còn là nhà, đó là khi Vân Vũ Vô Song lần đầu tiên đặt một chân vào quỷ môn quan, đó là khi lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tử vong.
Phàm nhân khi chết liền nhập luân hồi, không cần biết là chủng tộc nào chỉ cần không bước vào con đường tu tiên, chỉ cần không phải cường giả bước thứ hai thì đều chịu quản lý của luân hồi tức là khi chết bắt buộc phải nhập địa ngục.
Vân Vũ Vô Song năm đó còn vô cùng nhỏ yếu nhưng hắn đã có thể nhìn thấy những thân ảnh mờ mờ ảo ảo đến đón hắn về địa ngục chỉ là hắn có thể một lần nữa vượt qua chính bản thân mình, một lần nữa cố gắng lê bước mà đi, cố gắng sống tiếp mà thôi.
Thân ảnh mà hắn thấy năm đó chính là của Đầu Trâu – Mặt Ngựa.
Nơi này là Hạ Tam Thiên, ở Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495504/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.