Dược Linh hiện nay không chỉ còn tò mò về thế lực sau lưng Vô Song nữa mà thay vào đó chính là sự kinh hãi, nàng kinh hãi bởi trước mặt mình là một nhân vật có thể gọi là thần linh của thế giới này – Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên người này là tộc trưởng Cổ Tộc, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cả mảnh đại lục đều run lên sợ hãi vậy mà lúc này Cổ Nguyên lại xuất hiện trước mặt nàng cùng Vô Song, khuôn mặt hiền hòa cùng một thân áo xanh, giọng nói mang theo đầy sự quan tâm của một bậc trưởng bối.
“Không hổ là đệ tử của bạn cũ, khí chất thực sự không tệ”.
Nụ cười hiền lành của Cổ Nguyên không thể không nói có sức sát thương rất lớn, ít nhất với Dược Linh thì là như thế, chỉ bằng nụ cười này trong mắt Dược Linh thì Cổ Nguyên ngay lập tức trở thành người tốt, ngay lập tức trở thành một vị tộc trưởng đáng kính.
Dược Linh lúc trước vốn đoán Vô Song đến từ Cổ Tộc nhưng lức này phán đoán của nàng hoàn toàn sai lầm chính vì vậy Dược Linh lại càng tò mò hơn, rốt cuộc là thế lực nào có thể hàng phục Dược Tộc, rốt cuộc là thế lực nào có thể khiến Cổ Nguyên tộc trưởng phải đích thân ra tiếp đón.
Vô Song cho dù chưa bao giờ thích Cổ Nguyên cũng không thể nào không bán mặt mũi cho ông ta, dù sao hiện nay Vô Song còn đang phải đóng vai hậu bối.
Hắn lập tức xuống xe, khóe miệng xuất hiện một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495519/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.