Khi Vô Song tiến vào bên trong tế đàn đập vào mắt hắn là một nam tử ngồi trên vương tọa, toàn thân mặc áo bào trắng an tĩnh ngồi xếp bằng, từng ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch xoay quanh thân thể, không ngừng biến ảo ra các loại hình ảnh.
Nam Tử này cũng không phải là hoàn toàn nguyên vẹn, ít nhất trong mắt Vô Song kẻ này hư huyễn cực kỳ, hai tay hai chân đều đang bị xiềng xích khóa chặt, hai mắt đang nhắm lại cứ như không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Vô Song cùng Hỏa Trĩ.
Tịnh Liên Yêu Hỏa ngồi khoanh chân trên vương tọa của mình chỉ là vương tọa của nó không hề tự do, không khí xung quanh người nó có chút biến động, ánh mắt của Tịnh Liên Yêu Hỏa dần dần mở ra, ánh mắt xoáy thẳng về phía Vô Song.
Tịnh Liên Yêu Hỏa rất mạnh, trong mắt Vô Song thực lực của nó mạnh hơn bất cứ một thất tinh đấu thánh nào trong thiên hạ chỉ tiếc Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc lại gặp phải Vô Song, Vô Song từ lâu đã không coi cường giả cỡ Tịnh Liên Yêu Hỏa vào mắt.
Tịnh Liên Yêu Hỏa việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là mỉm cười, nụ cười cao cao tại thượng, một nụ cười khinh thường thế gian.
"Đánh bại được ta thì các ngươi có thể nhận được bổn nguyên yêu hỏa, nếu không… các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này mà trở thành hỏa nô của ta!"
Thanh âm của thân ảnh tuy rất nhẹ nhàng và nhu hòa nhưng khi nó vang lên thì dường như lại khiến cho cả phiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495560/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.