.............
Đêm hôm đó là một đêm phi thường đặc biệt, bầu trời đêm cao vời vợi cùng từng cơn gió rét thét gào, gió lạnh như những vết dao cắt lên cơ thể đã không có chỗ nào hoàn hảo, trên cơ thể của Niệm chỉ toàn vết thương, đáng buồn cười là trong đó có vô số vết thương do chính người Ma Tộc tạo ra, trên người hắn là vô số vết dao thậm chí là xăm cả chữ, những hàng chữ đại diện cho sự nhục nhã do chính Ma Tộc khắc lên.
Trong màn đêm yên tĩnh Niệm dựa lưng vào một bức tường đổ nát nơi Ma Đế cấp cho hắn làm ‘nhà’, ánh mắt vô hồn ngước nhìn lên thiên không, nơi đó có một nữ tử cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt của nàng trong đêm tối mơ mơ hồ hồ căn bản không thể nào nhìn rõ nhưng bóng hình đó lần đầu tiên lại làm cho Niệm có cảm xúc, bóng hình đó lần đầu tiên làm Niệm có cảm giác của sự đau đớn, không phải đau đớn về những vết thương trong cơ thể mà là vì nàng, một thứ cảm xúc rất mơ hồ nhưng nó rõ ràng tồn tại.
Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể cảm nhận được hai hàng nước mắt của nàng lăn dài trên má, hắn có thể cảm nhận được cơ thể kia đang run lên từng đợt, lần đầu tiên trong suốt 5 năm ở tại Ma Giới của mình Niệm mới khẽ đưa tay lên, bàn tay tàn tạ đầy run rẩy, hắn không rõ tại sao hắn lại làm vậy nhưng hắn thực sự muốn nắm lấy nàng, hắn thực sự muốn lau đi hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495577/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.