...........
Từ trong bóng tối vô tận Vô Song khẽ phất lên đôi cánh đen của mình, một lần nữa trở lại Đà Xá Cổ Đế Động Phủ, lúc này khi hắn vừa xuất hiện trở lại lập tức nhìn thấy toàn bộ đại điện như bị một cơn động đất phá hủy nhìn thảm hại vô cùng, Vô Song ngoại trừ thở dài cũng chỉ biết thở dài dù sao nhìn thấy công trình mình tự tay xây dựng lại bị phá hủy cũng có chút không đành lòng.
Lúc này đập vào mắt Vô Song là bức tượng đá mang hình dáng của một lão giả, dung mạo này Vô Song cũng không xa lạ gì, kẻ này chính là Đà Xá Cổ Đế.
Tượng đá đứng sừng sững ở trong thiên địa, nó được bao bọc bởi một loại khí tức cường mãnh của thiên địa, tại phía dưới cỗ uy áp của chủng khí tức kia, ngay cả Vô Song cũng có chút chịu không nổi, tất nhiên lúc này Vô Song căn bản cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, đến cả di chuyển cũng phải nhờ đến đôi cánh sau lưng mình đủ biết Vô Song hắn mệt mỏi thế nào.
Vô Song ngước mắt lên nhìn tượng đá đồng thời tượng đá kia như cảm nhận được Vô Song tồn tại cũng khẽ nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ có thần.
“Đại nhân bị thương nặng quá thì phải, ít nhất ngài khác xa so với tưởng tượng của ta”.
Giọng nói thần bí vang lên, giọng nói này đương nhiên xuất phát từ chính bức tượng khổng lồ kia, trước giọng nói của vị đấu đế vốn không thể tồn tại được trên thế giới này Vô Song chỉ khẽ mỉm cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495584/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.