Thiên Đạo rốt cuộc mở mắt, giây phút mà nó hiện thân đủ làm cho toàn bộ Đấu Khí Đại Lục run rẩy sợ hãi, thứ uy áp không biết bao nhiêu năm Đấu Khí Đại Lục mới có thể cảm thụ, mới có thể nhận thấy.
Uy áp này hơn xa đấu đế uy áp, chưởng khống giả của của toàn bộ Đấu Khí Đại Lục, cho dù Thiên Đạo chỉ là một ánh mắt nhưng ánh mắt này tuyệt đối có thể khiến vạn chúng thần phục, vạn vật cúi đầu.
Khinh Huyền cho dù mạnh thế nào đứng trước Thiên Đạo cũng trở nên yếu đuối vô lực.
Cổ Nguyên cho dù cao ngạo thế nào nhưng từ dưới đất nhìn vào ánh mắt kia cũng không còn chiến ý.
Hồn Thiên Đế cho dù là kẻ đến gần đấu đế nhất trong thiên hạ này cũng tim đập chân run.
................................................................................
Thiên Đạo hiện thân tất nhiên mục tiêu chỉ có thể là Khinh Huyền, trong mắt Khinh Huyền lúc này tuyệt đối không ai cứu được nàng bởi trong thâm tâm của mình Khinh Huyền biết kể cả đấu đé cường giả đội mồ sống lại cũng không có tư cách thách thức Thiên Đạo, khoảnh khắc bất lực ngày đó trong mắt nàng căn bản chưa từng thay đổi, nàng chưa bao giờ quên Thiên Đạo hiện thân ngày đó.
Vô Song là đệ tử của Khinh Huyền, trong mắt nàng Vô Song có thể đủ mạnh nhưng để so sánh với nàng lúc toàn thịnh thì hắn còn phải cố gắng rất nhiều, giây phút Vô Song quay lại gặp mặt nàng lần thứ hai, giây phút hắn mời nàng xuất sơn bản thân hắn cho nàng một cảm giác rất lạ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495586/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.