“ Hồn Thiên Đế... Hán thành công rồi...”
Cổ Tộc đại điện.
Cổ Nguyên lúc này đột nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn quầng mây dày đặc màu máu bên ngoài Cổ Tộc.
Lúc này là lần thứ hai trong đời Cổ Nguyên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy một sư vô lực bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mình, sự run rẩy từ trong chính linh hồn.
Lần đầu tiên Cổ Nguyên sợ hãi đến thế là lúc hắn nhìn thấy con mắt khổng lồ kia nhưng lần này Cổ Nguyên biết đây là khí tức cường giả nhân loại, khí tức loại này chỉ ở cường giả Đấu Đế mới có thể có được.
“ Hôm nay... chính là lúc Hồn Thiên Đế ta phong Đế.”
Cổ Nguyên là người đầu tiên nhận ra Hồn Thiên Đế thành công cũng là người đầu tiên cảm nhận được sự bất lực nhưng rất nhanh toàn bộ thiên hạ này cũng có cảm giác giống hắn, một giọng nói mang theo vô cùng vô tận mùi máu tanh bất chợt từ trên trời cao vọng xuống, vang vọng đến từng ngóc ngách của Trung Châu.
“Hồn Thiên Đế...”
Nghe được giọng nói giống như ác ma này, xung quanh toàn bộ Cổ Tộc nhất thời náo loạn, ai nấy đứng bật dậy khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn lên không trung.
Thân là Cổ Tộc tộc trưởng Cổ Nguyên đương nhiên không thể náo co đầu rụt cổ, hắn nhất định phải hiện thân, nhất định phải là chốt chặn tinh thần cuối cùng cho toàn bộ Cổ Tộc.
Cổ Nguyên dù sao cũng là nhân kiệt một đời, trong ánh mắt của hắn lúc này không ngờ không còn chút nào sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495590/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.