Giữa bầu trời được bao phủ bởi vô số Tử Lôi ánh mắt của Vô Song mở rộng ra, ánh mắt của hắn xoáy thẳng vào con mắt khổng lồ trên trời cao kia, đúng lúc này không biết có phải vô tình hay cố ý không mà con mắt kia cũng khẽ liếc hắn, con ngươi khổng lồ mang theo một thứ cảm xúc căn bản không phải của Thiên Đạo, thứ cảm xúc rất giống với một sinh mệnh bình thường.
Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên Vô Song nhắm tới Thiên Đạo, hắn đương nhiên biết biểu cảm của đối phương có mục đích gì, Vô Song khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thách thức.
Thiên Đạo vốn không vô tình như nhiều người suy nghĩ, Thiên Đạo có trí tuệ của mình thậm chí nó có bản thể của mình.
Cả người Vô Song được bảo vệ trong một vòng kim quang giữa vô số tia chớp màu tím, cả bầu trời như bị đánh nứt ra nhưng vòng bảo hộ của hắn thủy chung vẫn không mảy may có dấu hiệu bị phá vỡ, ở trong vòng bảo hộ đó hai tay Vô Song lại tiếp tục kết ấn.
Vô Song hắn không có hứng thú tham ngộ phật kinh, hắn không có hứng thú tu phật nhưng bên trong Phật Giới có một thứ lại làm cho Vô Song có hứng thú nồng đậm thậm chí khiến hắn phải bỏ rất nhiều công sức tham ngộ, trong ngũ đại kinh thư của Phật Giới có một quyển kinh làm ngay cả Vô Song cũng không thể không có hứng thú – Bất Tử Kinh.
“Bất Tử Kinh – Bất Tử Minh Vương Ấn – Minh Vương Chân Thân”.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495595/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.