Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng bình minh lại bắt đầu chiếu sáng nhân gian.
Trên chiếc giường êm ái của mình đôi mắt của Tiểu Y Tiên khẽ mở, nàng bị làm thức giấc bởi một mùi thơm ngào ngạt, ánh mắt của nàng đầy ấm áp nhìn bóng lưng xa xa, đầy ấm áp nhìn nam tử của mình, không biết bao lâu rồi hắn mới lại nấu ăn cho nàng.
Trong thế giới này cho dù luôn lấy thực lực làm đầu nhưng Tiểu Y Tiên lại xuất thân từ thế tục quan niệm trong nam khinh nữ đối với nàng còn rất nặng, với một nữ nhân truyền thống như Tiểu Y Tiên còn gì hạnh phúc hơn được nhìn chính nam nhân của mình vì mình vào bếp.
Cử động của Tiểu Y Tiên là rất nhỏ nhưng sao có thể dấu được Vô Song, hắn khẽ quay đầu lại nhìn nàng kèm theo một nụ cười tỏa nắng, nhìn nụ cười đó Tiểu Y Tiên chỉ có thể xấu hổ một lần nữa chui đầu vào chăn.
Vô Song thấy vậy chỉ biết lắc đầu, hắn rất nhanh mang thức ăn đặt lên bàn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bao trùm lấy căn nhà gỗ nhỏ của hai người, sau đó bắt đầu tiến lại gần Tiểu Y Tiên.
“Vẫn chưa chịu dậy hả heo lười?”.
Quả nhiên nghe Vô Song nói bản thân Tiểu Y Tiên lập tức quay đầu lại, nàng nhìn hắn sau đó bĩu môi
“Muội mới không phải là heo lười, huynh mới là heo lười”.
Nói xong Tiểu Y Tiên như nhớ ra cái gì đó, thân thể nàng lúc này một lần nữa hoàn toàn lộ ra trước mặt Vô Song, điều này làm Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495606/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.