Trời về khuya, làn sương lạnh bắt đầu phủ xuống sơn cốc, cái lạnh ở đây làm con người bắt đầu trở nên yếu đuối, trở nên sợ hãi.
Trong sơn cốc hoang vu chỉ có một mình Hạ Vũ cùng một nam nhân xa lạ mà nàng đến tên còn chẳng biết, lúc này bản thân Hạ Vũ đang thực sự phải đấu tranh với chính bản thân mình.
Thân thể của nàng không có mảnh vải che thân, dưới cái lạnh của trời về đêm khiến bản thân nàng chỉ có thể co quắp cả người lại, đôi môi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô nứt, làn da có chút trắng hồng kia cũng bắt đầu thâm lại vì lạnh.
Ở một bên chân của Hạ Vũ vẫn xuất hiện một vết rách lớn nhưng có vẻ máu cũng đã ngừng chảy, trong thời gian chưa đến nửa ngày có thể cầm máu cho vết thương nặng như vậy chứng tỏ bản thân Hạ Vũ cũng có chút tinh thông y thuật, chính vì hiểu biết về y thuật mới khiến bản thân nàng khó nghĩ.
Nam tử lạ lùng kia từ trên trời rơi xuống, Hạ Vũ không hiểu tại sao ba Hổ Nhân bị đè nát còn nam tử tóc vàng lại không sao, cả người còn không có đến một vết thương thậm chí quần áo của hắn cũng vẫn nguyên vẹn.
Hạ Vũ lúc này rất lạnh, nàng vừa đói vừa mệt đến mức mắt cũng hoa lên, nàng biết bản thân nàng chỉ sợ sắp kiên trì không nổi, cho dù muốn đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn cầm hơi cũng phải đợi qua được một đêm giá lạnh này.
Bàn tay Hạ Vũ lại chạm nhẹ lên chính cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495609/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.