Ở Bôn Lôi Thành cái gì cũng có, ít nhất những thứ trong ngàn dặm xung quanh chỉ cần có bán thì Bôn Lôi Thành chắc chắn cũng bán, những thứ mà ngoài kia không bán chưa chắc Bôn Lôi Thành đã không bán, đây là cái lợi của đại thành thị, của đại thế lực.
Một chiếc xe lăn như bản thân Vô Song muốn thực ra cũng không dễ mua cho lắm, ở thế giới lấy sức mạnh vi tôn này thì xe lăn gần như chỉ xuất hiện trong phàm tục dù sao liệt chân thì vẫn có thể bay lượn trên bầu trời thậm chí đan dược chữa trị đôi chân cũng không phải không có, mất chân còn mọc lại được thì huống gì liệt, cũng may Vô Song hiện nay quả thực chẳng có gì ngoài tiền bạc.
Rời khỏi một cửa hàng có cái tên tương đối khó hiểu “Đại Oa Đầu”, Vô Song lúc này mới có thể có chút thong dong tự nhiên trên chiếc xe lăn, sau lưng hắn lạ Hạ Vũ cũng khoác một bộ hắc bào tạm thời che đi cơ thể lẫn cả khuôn mặt mình, hai người chậm rãi di chuyển trên con đường Bôn Lôi Thành.
Tổ hợp của Vô Song cùng Hạ Vũ vẫn cứ vô cùng kỳ dị, nhưng ít nhất những ánh mắt xung quanh cũng giảm bởi đi rất nhiều.
Trên những con phố dài và rộng của Bôn Lôi Thành, trên những con đường tấp nập ngập tràn bóng người cũng như Bôn Lôi Vệ khiến người ta phần nào cảm nhận không khí của tòa đại thành này, ở Đông Thiên Yêu Giới quả thực chỉ có tiên vào đại thành mới có thể cảm nhận sự phồn hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495611/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.