Sau khi trở về phòng của mình, không ngờ việc đầu tiên A Võ làm lại là nghi hoặc nhìn tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, Hắc Nguyệt tiền bối thật ra là ai vậy?”.
A Bội ánh mắt chớp chớp nhìn A Võ.
“Ủa, ngươi không biết đến Hắc Nguyệt tiền bối thế sao lúc này khuôn mặt ngươi biểu cảm vậy?”.
A Võ gãi gãi đầu khó khăn mỉm cười.
“Ta... Ta học theo tỷ tỷ đó”.
A Bội.
“...”
“Ta cũng chịu ngươi, đến bao giờ ngươi mới lớn lên một chút đây”.
A Võ tất nhiên rất sợ tỷ tỷ, hắn không dám có bất cứ câu phản ứng nào, chỉ dám mắt nhìn chằm chằm xuống chân mà thôi.
“Hắc Nguyệt tiền bối là tội long, một kẻ phản lại Địa Ngục Ma Long Tộc chúng ta có điều trên dưới cao tầng của tộc ta cũng không có mấy người thực sự coi Hắc Nguyệt tiền bối là tội long, tiền bối tuy tự ý thoát khỏi Địa Ngục Ma Long Tộc, tự ý bỏ đi thân phận Địa Ngục Ma Long Tộc cao quý có điều trong cuộc thánh chiến năm xưa tiền bối khi đó liền đồng vai sát cánh cùng Địa Ngục Ma Long Tộc suốt cuộc chiến, Địa Ngục Ma Long Tộc có rất nhiều người nợ ơn tiền bối”.
A Võ nghe đến đây mới khẽ “ồ” một tiếng tỏ vẻ hiểu biết, ánh mắt hắn tiếp tục chớp chớp.
“Tỷ tỷ, vậy Hắc Nguyệt tiền bối có mạnh không?”.
A Bội nhìn đệ đệ một chút rồi khẽ gật đầu.
“Hắc Nguyệt tiền bối đương nhiên là mạnh, năm đó là một trong những thiên tài đáng sợ nhất trong lịch sử Địa Ngục Ma Long Tộc, thực lực tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495613/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.