Sau khi Hồng Trần Tiên Phi rời đi thì lúc này Phương Anh xuất hiện ngay bên cạnh Vô Song.
Nàng vẫn đứng đó lằng lặng nhìn về phía Hồng Trần Tiên Phi cùng đại quân Đệ Thất Hải rút lui nhưng mà lúc này có một bàn tay đưa ra nhẹ nắm lấy tay nàng.
Phương Anh hơi run lên một chút, cả người nàng trở nên căng cứng nhưng mà nàng cũng không làm ra bất cứ phản kháng gì, thân hình rất nhanh lại mềm đi.
Ở bên cạnh Phương Anh, Vô Song mới nhẹ nói ra.
"Khoảng thời gian qua thực sự vất vả cho muội ".
Phương Anh nghe vậy mím môi, nàng quay đầu lại nhìn Vô Song sau đó nói.
"Huynh thật sự nhớ ra muội rồi đúng không? ".
Vô Song nhẹ gật đầu, một cánh tay khác đưa lên nhẹ lau vết mồ hôi trên trán nàng, động tác muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiên ôn nhu.
Hắn nợ nàng rất nhiều, nợ cả phụ thân nàng rất nhiều.
Một thế này... hắn thật sự nợ rất nhiều người.
Phương Anh mím môi, nàng cũng không nói gì nữa, nàng biết nói gì đây?, một câu nói kia của Vô Song thật ra là đủ rồi.
Cứ như vậy hai người nắm lấy tay nhau đứng trên thiên không Hoang thành mà nhìn Đệ Thất Hải rút lui.
Thời gian kéo dài mãi đến khi Đệ Thất Hải toàn bộ rời khỏi tầm mắt, Phương Anh rốt cuộc mới nói.
"Nếu huynh nhớ ra tất cả... muội cảm thấy đây không phải là tính cách của huynh mới đúng ".
Vô Song nghe vậy cười cười mà nói.
"Tính cách của ta là như thế nào? ".
Phương Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495648/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.