Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, hàn ý nhàn nhạt toả ra lượn lờ quanh thân, trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người.
Chung quanh khung cảnh âm u mờ ảo, làm cho Tiểu Y Tiên song chưởng không tự chủ được mà khoanh vào nhau, ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền đang chậm rãi hành tẩu phía trước, thoáng chần chừ liền đi mau vài bước, gắt gao đi ngay phía sau hắn. Dưới loại cảnh vật hư ảo thế này, cũng chỉ có chàng thiếu niên trước mắt là khiến cho nàng có thể có vài phần cảm giác an toàn.
Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn mười phút đồng hồ, ngay lúc Tiểu Y Tiên thật sự có chút không chịu được cái loại yên tĩnh cùng với hắc ám khiến cho người ta muốn phát điên này, thì thiếu niên trước mặt đột nhiên dừng cước bộ.
- A...
Thân thể không kịp dừng lại, cuối cùng đánh vào phía sau trên lưng Cơ Huyền, hai khối mềm mại vểnh cao dưới tác dụng của áp lực, nhất thời trên lưng Cơ Huyền bị đè nén thành hai tiểu viên cầu mềm mại.
Tiếp xúc thân mật khiến cho Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ bừng lùi nhanh từng bước, tức giận xấu hổ nói:
- Ngươi làm gì thế?
Lúc trước tiếp xúc với một phiến mềm mại nọ, đồng dạng cũng làm cho Cơ Huyền nhìn nàng có chút triêu chọc nói:
- Đâu phải lần đầu đâu xấu hổ gì.
Tiểu Y Tiên nghe thấy cậu nó vậy liền tức giận. Nam nhân này thật đáng giật lúc nào cũng trêu trọc mình, phải luyện độc độc chết tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599212/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.