Sau khi " dạy dỗ " nàng xong Cơ Huyền nói:
- Giúp ngươi thì có thể, bất quá ta phải nói trước, xong việc rồi ngươi tốt nhất đừng cấp ta mấy chuyện ngu ngốc như cái gì mà nhìn thấy thân thể ngươi nên phải móc mắt bồi mệnh a.
Bị Cơ Huyền chọc tức một hồi, Vân Vận lấy lại bình tĩnh chầm chậm nói:
- Ta cũng không có cổ hủ như vậy, chỉ cần ngươi có thể quản tốt tay ngươi cùng cái miệng, ta tự nhiên sẽ không làm cái chuyện lấy oán trả ân.
Cơ Huyền ho khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên bộ ngực nữ nhân.
Kéo đám y phục trắng thuần ra, chỉ thấy này phía dưới lại còn có một kiện nội giáp màu lam nhạt, trên nội giáp lưu quang lưu chuyển như sóng gợn, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Trên bề mặt giáp có năm đạo trảo ấn khá sâu, máu tươi từ trong trảo ấn nhè nhẹ chảy ra.
Nhìn vết thương trên người Vân Vận rồi thân thể nàng mềm mại được nội giáp bao bọc bên trong, Cơ Huyền lạnh nhạt nói:
- Viết thương này của ngươi ẩn ở dưới nội giáp, muốn cầm máu thì đành phải cởi nội giáp ra. Được chứ?
Nghe lời nói của Cơ Huyền hai má đã thoáng ửng đỏ, xấu hổ thân thể có chút rung rẩy. Hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, lông mi thon dài run rẩy rất nhẹ, thanh âm lại có chút bình thản:
- Cởi đi, phiền toái.
- Sảng khoái.
Nhìn thấy đối phương dứt khoát như vậy Cơ Huyền nhìn nàng thán phục. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599238/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.