Khi Cơ Huyền tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu mình đang được gối lên một thứ mềm mại và và thoải mái, đập vào đôi mắt Cơ Huyền là một cảnh tượng " thiên nhiên hùng vĩ " ngọn núi đôi oai vệ và tráng lệ đang chắn một chút tầm nhìn của cậu.
Thấy Cơ Huyền tỉnh lại Vân Vận vui vẻ nói:
- Cuối cùng cũng tỉnh lại, làm ta lo lắng quá trời.
Trên tay nàng cầm một bát nước nhỏ xem ra tính giúp Cơ Huyền uống nước, bỗng trong mắt rút lại Cơ Huyền vội vã kiểm tra mặt nạ thấy nó chưa bị gỡ xuống liền thở phào.
- Chiếc mặt nạ đó có gì quan trọng sao? Lúc nãy ta muốn gỡ nó ra nhưng không thể được, muốn dùng lực mạnh hơn nhưng sợ ạn hưởng đến ngươi nên hôi.
Vân Vận thấy Cơ Huyền sốt sắng về chiếc mặt nạ liền hỏi. Chiếc mặt nạ này cũng thật đặc biệt, nàng đeo vào thì toàn thấy bóng tối, nhưng Cơ Huyền đeo vào thì lại xuất hiện đôi mắt. Hơn nữa còn có thể tách ra và biết kháng cực lại đấu khí.
- Hắc hắc, cũng không có gì. Vì quy củ gia tộc là nam nhân bị nữ nhân thấy chân diện thì phải cưới nữ nhân đó, nếu không sẽ bị cho ngâm lòng heo. Nếu mà cô muốn thấy mặt của ta rồi thì cũng không sao, ta không ngại có một lão bà xinh đẹp cường hãn đâu....
Cơ Huyền lại lấy câu truyện này ra để lừa Vân Vận. Một chiêu không sợ cũ chỉ sợ không có tác dụng.
- Mơ thật đẹp.
Vân Vận trợn mắt đẹp lên, nàng nào tin lời ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599244/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.