Xà nhân tộc đã trốn đi hết, hiện giờ trên sa mạc rộng lớn chỉ còn bóng dáng của hai người đang ôm nhau.
Vân Vận thấy cuối cùng vẫn để cá lọt lưới trong lòng có chút tiếc hận, rồi nàng cảm thấy dị trạng, eo thon của nàng vẫn bị một cánh tay sờ soạn một hồi. Nhiệt lưu ở eo làm mặt nàng đỏ bừng lên, Vân Vận trừng mắt nhìn hung thủ nàng hung hăng véo mạnh lên cánh tay đang tác quái kia.
- Ai da.
Đau đớn làm Cơ Huyền kiêu to một tiếng nhưng cánh tay thì vẫn bám chặt đánh chết không buông. Vân Vận cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ nói với Cơ Huyền:
- Ta phải đi rồi, bọn Cổ Hà đang đợi.
Nghe vậy Cơ Huyền cũng thở dài, luyến tiếc rời khỏi eo của Vân Vận. Cậu hẵng giọng nghiêm túc nhìn nàng nói:
- Vân Vận dù là nàng thực lực cũng rất cường, nhưng cũng nên đề phòng một chút, nam nhân khắp thiên hạ không ai tốt cả... Ách từ ta ra. Nhất là tên Cổ Hà, hắn nhìn mặt mày tuấn lãng thực lực cao cường dễ chọc phải hoa đào nhất không biết hắn đã lừa gạt bao nhiêu cô nương lương thiện rồi. Nàng không nên bị hắn lừa gạt, hiểu không.
- Hơn nữa hắn còn là luyện dược sư, có thể luyện ra một vài đan dược đặc thù có hại cho nữ nhân.... nàng biết đó, nên càng phải phòng bị tốt nhất là không gặp mặt nhau.
Vân Vận càng nghe trán càng toát ra mồ hôi, mắt đẹp đảo dã trắng nhìn về phía Cơ Huyền đang không từ thủ đoạn bôi đen Cổ Hà. Đem hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599320/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.