Nhã Phi ngủ một mạch vài canh giờ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi nàng mới tỉnh lại. Nhã Phi mở mắt ra, vì vẫn còn chút ngái ngủ nên đôi mắt vẫn còn mông lung, mái tóc óng ả của nàng có chút rối bời thêm vài phần biếng lười. Duỗi eo lười, Nhã Phi cảm thấy lâu lắm rồi mới có cảm giác thư thái như vậy, đôi đỏ khẽ mấp máy:
- Lâu lắm mới ngủ thoải mái như vậy.
- Với nàng đúng là thoải mái, còn với ta là tra tấn đó... Làm ơn đi cô nương, muốn nghỉ ngơi thì nằm lên giường hay gì đó chứ.
Cơ Huyền thấy Nhã Phi cả người thư thái, thong thả duỗi eo bày ra tư thế quyến rũ mị hoặc nhưng Cơ Huyền nào có thời gian thưởng thức. Vai cậu bị nàng dựa tới tê cứng, vài canh giờ không dám động đậy hơn nữa còn bị món vũ khí có sức sát thương cao liên tục tấn công.
Nhã Phi quay lại nhìn Cơ Huyền thấy mặt của cậu như trái mướp đắng liền bật cười khanh khách không ngưng:
- Khách khách.... Vậy thì tỷ tỷ bồi thường cho đệ đệ nhé.
Nhã Phi tiến tới gần Cơ Huyền, hai tay ép lên phần tựa của ghế cúi thấp người xuống. Hai khoảng tuyết trắng với khe sâu hút hồn lộ ra trước mặt Cơ Huyền. Lần này còn rõ hơn lúc sáng nhiều lắm.
Cơ Huyền nhìn " thấy cảnh đẹp nhân gian " mắt liền không nghe sự khống chế của não cứ hung hăn dán tới. Máu nóng trong cơ thể bắt đầu đồn lên não, kích thích tiểu Cơ Huyền thức dậy.
Nhã Phi thấy Cơ Huyền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599328/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.