Mọi người trong phòng nhìn thiếu niên đeo chiếc mặt nạ vô diện thản nhiên tiếng vào nói lời lớn mật trong chốc lát liền thoát khỏi ngạc nhiên. Lôi Lặc là kẻ đầu tiên lên tiếng, hắn phẫn nộ quát:
- Ngươi dám đột nhập vào Lôi gia, đúng là không biết tốt xấu hôm nay sẽ là tử kì của ngươi. Gia gia, người đừng giết hắn vội chỉ cần phế hắn thôi, con muốn tận hưởng quá trình tra tấn hắn. Khạc khạc khạc.....
Lôi Lặc nằm trên giường nở nụ cười điên dại, ánh mắt hả hê nhìn về phía Cơ Huyền.
Trái ngược với tâm trạng của Lôi Lặc, Lôi Âu cả người như chết lặng nhìn vô diện thiếu niên đang thảnh thơi nhìn họ kia. Cả người lão cảm thấy từng cơn ớn lạnh, ánh mắt của Cơ Huyền như đầu ma thú hung ác đang nhìn. Lôi Âu hung tợn gầm với Lôi Lặc:
- Câm miệng cho ta.
Tam phẩm dược sư thấy Lôi Âu sợ hãi với một thiếu niên này thì lạ kì nhưng trung niên nhân không nghĩ nhiều. Trung niên nhân nhìn Cơ Huyền nói:
- Thiếu niên thì tuổi trẻ khí thịnh nhưng trên có một vài thế lực ngươi không đắc tội được đâu. Lời nói bồng bột có thể bóp chết một người đó.
Luyện dược sư tam phẩm thân phận này đủ khiến một vài thế lực tâm trụg kiêng kị, thậm chí đấu linh cường giả thấy mình cũng phải khách khí, dù Lôi Âu có kiêng kị Cơ Huyền nhưng hắn thì không vì có tầng thân phận.
Lôi Âu trong lòng thầm mắng trung niên nhân ngu xuẩn, cái tam phẩm luyện dược sư nho nhỏ trong mắt thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599336/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.