Màn đêm buông xuống.
Phủ Nhã Phi....
Cơ Huyền đang trong trạng thái nhập định tu luyện mở trừng mắt ra. Cảm thấy linh hồn lực sảng khoái, xem ra tu bổ lại linh hồn lực đã tiêu hao rồi. Cậu tiến tới cửa sổ phòng mở bừng nó ra, Huyễn Ảnh Phi dực xuất hiện sau lưng, Cơ Huyền bay khỏi phòng... Địa điểm hướng tới nơi ở của thiếu niên áo xám mặt nhợt nhạt hôm nay. Từ trong giới chỉ lấy ra chiếc mặt nạ vô diện đeo lên, hướng phía khách sạn xa hoa phía nam thành thị lướt đi.
- Mỹ Khôi.
Tiến đến nơi ở của thiếu niên đó, Cơ Huyền thấp giọng gọi tên. Từ trong không gian một bóng người yểu điệu mềm mại bước ra, trên mặt cũng đeo chiếc mặt nạ vô diện. Mỹ Khôi là tên mà Cơ Huyền đặt cho khôi lỗi này, vì dáng vẻ nó thực mĩ nhưng là khôi lỗi nên lấy đại một cái tên.
- Ở đây, nếu có cường giả xâm nhập tới thì ngăn họ lại.
Mỹ Khôi nhân được lệnh liền gật đầu, cả người dung nhập vào bóng đêm rồi biến mất. Cơ Huyền nhìn về phía nơi ở của thiếu niên đó liền nở nụ cười quái dị.
......
Thiếu niên áo bào xám sau khi vào nhà, cũng không có cử động gì quái dị, sau khi đóng thật kĩ cửa phòng, tùy ý rửa mặt một chút, rồi xếp bằng ngồi trên giường điều tức.
Một canh giờ sau, lúc này đã là đêm dài yên tĩnh, thiếu niên áo bào xám trong lúc điều tức bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt âm lãnh chậm rãi quét quanh căn phòng, tiếp theo bước xuống giường, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599388/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.