Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên phi hành khoảng một ngày thời gian thì tới vị trí đánh dấu hỏa diễm.
Nơi được đánh dấu có khả năng chứa dị hỏa là một ngọn núi băng khổng lồ, to với vài trăm trượng không khác gì một ngọn núi lửa chỉ có điều hoàn toàn được cấu tạo lên từ băng tuyết. Ở vị trí này thoạt nhìn thực sự rất hùng vĩ, hàn khí từ ngọn núi băng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, nửa dặm xung quanh cũng bị hàn khí ảnh hưởng toàn bộ cây cối kết thành rừng băng.
- Đây chính là nơi chứa đựng dị hoả sao?
Tiểu Y Tiên nhìn nơi cực hàn này nghi hoặc hỏi.
Cơ Huyền cũng không dám khẳng định, dị hỏa là khải niệm gì cho dù là băng phách ngàn năm cũng dễ dàng bị nó đốt trụi, nếu nó ở đây theo lí phải đốt ngọn núi băng này tan chảy mới đúng.
Tử Tinh Dực sư vương bay vòng quanh một hồi phát hiện ra lối vào của ngọn băng sơn này, nói liền hạ xuống vị trí đó. Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên nhảy xuống khỏi lưng Tử Tinh Dực sư vương rồi nhìn tới lối vào này. Không hiểu sao Cơ Huyền cảm thấy nơi này có cảm giác giống với một cái động phủ của một con ma thú cao giai vậy.
Cơ Huyền lắc đầu ném bỏ nghi hoặc nhìn Tiểu Y Tiên nói:
- Tiến vào nơi này thì phải nàng theo sát ta. Tránh để bị lạc, nếu có biến cố gì thì chúng ta còn kịp trở nay. Nghe chưa.
Tiểu Y Tiên gật đầu thật mạnh.
Cơ Huyền thấy Tiểu Y Tiên gật đầu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599413/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.