Cơ Huyền nhìn Ngạn Phong bị đánh xuống vách vực liền cười lạnh, hung hăng chửi thế một câu. Cánh tay cẩm Cửu Dương Long đỉnh yêu thích không nỡ buông tay, cậu cười nham nhở nói:
- Hắc hăc, đúng là bảo bối quá bền rồi. Đem đấu vương cường giả đập một cái khiến hắn thổ huyết cũng không hề hấn gì.
- Tinh. Kí chủ có thấy xấu hổ không? Bảo vật để luyện dược mà người lấy ra để đập nhau. Nếu bị kẻ khác biết được sẽ hung hăng tấu ngài một đốn rồi cướp đi thần đỉnh.
Hệ thống kinh bỉ Cơ Huyền một trận.
- Đây là tận dụng đồ tốt. Cửu Dương Long đỉnh bất phàm vậy sao chỉ dùng để luyện đan được, ta đang tạo thêm chức năng cho nó, khai phá hết tiềm lực của đỉnh.
Cơ Huyền cảm thấy mình làm rất đúng nên rất to tiếng đáp lại hệ thống:
- Haiz, khi nào có cơ hội ta sẽ đem một tên đấu vương nhét vào dược đỉnh luyện thử xem có đốt chết đấu vương được không.
- Tinh. Nói nhảm đủ rồi.... Tử Tinh Phong Ấn thuật của kí chủ chỉ có thể duy trì được chưa tới năm phút đồng hồ thôi đó. Nếu không muốn táng thân nơi này thì bớt nói nhảm đi.
Cơ Huyền nghe xong cũng tỉnh lại từ cơ đắc ý, khuôn mặt trầm xuống nhìn về phía vách đá. Cậu không ngây thơ cho rằng đòn tấn công đó có thể giết chết Ngạn Phong đâu.
Cơ Huyền trong tay đã nhanh chóng kết thành ấn ký.
Hai tay hắn vừa khẽ vỗ vào nhau, đột nhiên, thiên địa nguyên khí cơ hồ đều động đậy sau tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599428/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.