Ngồi trên lưng lục sắc hùng ưng, Cơ Huyền nhìn hai trung niên nhân im lặng không nói gì.
Vị trung niên nhân nóng nảy cuối cùng không chịu được ánh mắt của Cơ Huyền, mắt trợn ngược lên gằn giọng nói:
- Tiểu tử ngươi có gì muốn nói thì nói đi.
- Hắc, kì thực cũng không có gì. Chỉ là ta muốn đẩy rời lại thời gian tiến nhập nội viện. Không phải là sắp tới có tranh bá để lựa chọn người có tư cách tiến vào nội viện sao, ta đi cùng họ không phải ổn hơn sao.
Cơ Huyền cười dài, nói suy nghĩ của mình với hai vị trưởng lão.
- Không được, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi tiến nhập nội viện, việc khác ta không quản được. Nên ta vẫn phải đưa ngươi tiến nhập nội viện trong hôm nay.
Vị trưởng lão nóng nảy trực tiếp bác bỏ suy nghĩ của Cơ Huyền.
- Hai vị trưởng lão sao không suy nghĩ cẩn thận xem cái thuận lợi của việc này nga.
Cơ Huyền không từ bỏ, chậm rãi thuyết phục.
- Không phải muốn tiến vào nội viện thì học viên sẽ có tư cách tiến vào Tàng Thư các để lựa chọn một món bảo vật sao. Nếu bây giờ để ta tiến vào nội viện luôn thì không phải là chúng ta nên tới Tàng Thư các theo luật của học viện, đúng chứ. Nhưng theo luật của học viện thì phải đợi khi tranh đấu kết thúc thì người có tư cách sẽ được vào Tàng Thư các nếu bây giờ chúng ta tới không phải sẽ trái luật, thảm hơn sẽ bị trưởng lão quét ra ngoài à. Vậy nên chúng ta nên tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599512/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.