- Có việc gì nữa sao?
Hách trưởng lão thấy cước bộ của Cơ Huyền dừng lại thì hỏi.
Đột nhiên Cơ Huyền quay đầu cười hì hì với Hách trưởng lão, bộ dáng muốn bao nhiêu đê tiện liền thấy có bấy nhiêu đê tiện.
Hách trưởng lão cũng bị nụ cười và dáng vẻ của Cơ Huyền làm cho lông mao dựng đứng hết cả lên. Lão hừ hừ hai tiếng, giọng trầm nói:
- Có cái rắm gì thì phóng ra đừng làm điệu bộ ghê tởm như vậy.
- Hắc, thực ra cũng không có gì…. Chỉ là không biết Hách trưởng lão có ma hạch của ma thú lục giai cho tiểu tử mượn dùng chút..... Ta chỉ cần một viên ma hạch của lục giai ma thú thôi. Nếu ngài đưa cho ta thất giai ma hạch hay vài viên ma hạch lục giai thì ta cũng không lấy đâu… ta sẽ trở mặt với ngài đó.
Cơ Huyền bày ra bộ dạng nếu ngài đưa cho ta đồ tốt hơn hay đưa cho ta nhiều hơn thì ta nhất quyết cùng ngài liều mạng. Thập phần quyết tâm, ừm chính là bộ dáng công chính liêm minh này.
- Phụt.
Chén trà đang đưa vào mồm cũng bị lời nói của Cơ Huyền làm phun hết ra ngoài, dính hết lên một số tài liệu. Da mặt của Hách trưởng lão không ngừng co rút lại, râu ria trên mặt cũng dựng ngược lên.
Vài viên lục giai ma hạch, thậm chí còn thất giai, cứ làm như là tùy ý nhặt đá ven đường vậy.
Nghe được những lời này, Cơ Huyền cũng đành thất vọng lẩm bẩm:
- Chậc, đạo sư ở học viện đã nghèo rồi các trưởng lão cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599557/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.