Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó, khuôn mặt nhất thời biến đổi, vội vàng tiến tới kéo tay Cơ Huyền đưa cậu tiến vào rừng rậm, lo lắng nói:
- Ngươi mau tránh vào đó đi, ngàn vạn lần đừng đi ra!
- Muộn rồi.
Cơ Huyền mặt kệ Huân Nhi ra sức đẩy nhưng thân thể vẫn bất động như đá. Xúc cảm không tồi. Cơ Huyền nhìn bàn tay được Huân Nhi nắm thầm nghĩ, ngay ngọc của Huân Nhi mềm mại như không xương hơn nữa còn nhó nhỏ lúc nắm tay Cơ Huyền có cảm giác thật thoải mái.
Trời đất chứng giám Cơ Huyền không có cảm xúc gì với Huân Nhi nhưng không phải cậu là kẻ ngốc, bánh ngọt từ trên trời xuống sao không hưởng thụ. Hơn nữa nam nhân ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, Cơ Huyền cũng không ngoại lệ.
Huân Nhi nhìn về phía bắc bầu trời xa xôi, cảm ứng được cỗ khí tức đang bay nhanh tới, nàng liền đặt bàn tay mềm mại vào người Cơ Huyền, kình khí phát ra, một cỗ kình phong nhu hòa đem cậu đẩy mạnh vào trong rừng cây, đồng thời dặn dò:
- Thu liễm khí tức, đừng để bọn họ phát hiện!
Không bao lâu sau khi Cơ Huyền bị đẩy mạnh vào rừng rậm, đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía Huân Nhi.
Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599577/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.