Rất nhiều dong binh sớm đã chậm rãi rời bước khỏi quán rượu vào các con phố, nhưng lại thu hút càng nhiều dong binh khác bước vào trong cuộc tranh cướp này, trong mắt mỗi người, chỉ có bản đồ bảo tàng!
Một hồi lâu sau, trong vũng máu trên đất mới có người chầm chậm bò dậy. Chính là gã dong binh trẻ đó lúc này vẻ mặt hắn vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn run rẩy bước tới một góc tối ở gần quán ruợu:
- Tiên... Tiên sinh... Chuyện ngươi muốn ta làm. ta làm tốt chứ... Chuyện đó... Chuyện này...
Hắc y nhân trong góc tối cơ hồ khẽ mỉm cười, nói:
- Không tồi, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng.
Dong binh trẻ ngay lập tức hiện ra một vẻ mặt hy vọng, vội nói:
- Theo ước định của chúng ta...
Hắc y nhân thản nhiên nói:
- Ngươi rất thông minh, không làm ra những chuyện thừa thãi, cũng không bị lòng tham làm mờ lý trí... Cầm lấy đi, đây là thứ ngươi đáng có. Có điều ngươi cũng nên hiểu, có những chuyện ngươi nên nói và những việc cần im lặng thì ngươi nên mãi mãi im lặng… Nếu không… Ngươi hiểu rồi chứ.
Dứt lời. Hắc y nhân quét tay một cái, một mai hắc kim giá trị liên thành trên bàn lòng bàn tay. Gã dong binh trẻ tuổi nhìn mai hắc kim này mắt muốn lồi ra, hắn biết một mai hắc kim này có gia trị tới một vạn kim tệ, nhiều gấp vài lần cái tui kim tệ hắn ném đi kia. Có lẽ cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ánh mắt lồ lộ sự phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599665/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.