Khi Cơ Huyền khôi phục tầm nhìn cảm tưởng như mình đang đứng trong hư không trên dưới trái phải đều là một màu trắng. Không có gì, nơi này chẳng có cái gì hết….Không có trời, không có đất, không có đường... Giống như vẫn có điểm khác so với lần đầu sử dụng Huyết Nguyệt.
Đám khí dày đặc xung quanh tan dần lộ ra một ngọn núi, một người, trên người này không hề tỏa ra chút đầu khí nào mà chỉ mờ ảo. Thoáng chốc trong không gian này vang vọng từng tiếng hú dài xuyên qua từng tầng không gian, chấn động thiên địa thật lâu không dứt.
Theo tiếng rống đó thì một con cự đại long hình dài vài dặm hung hăng lao đến biên giới không gian. Ngay sau đó, chỉ nghe "ầm" vang một tiếng thật lớn, không gian nổi lên một trận sóng mạnh mẽ như có hai luồng đấu khí đầm sâm vào nhau vậy. Tại nơi đấu khí giao nhau, một vết nứt không gian hiện ra, sức mạnh của đòn công kích vừa rồi dường như mạnh đến mức có thể phá hỏng cả không gian.
- Cuồng… Long… Táng… Thiên… Khiếu…
Một loạt những lời nói nhỏ vang lên, vừa dứt thì đạo đấu khí đã ập xuống vết nứt không gian...
- Uỳnh
Một tiếng nổ lớn vang lên, Cơ Huyền giật mình mở to mắt, Vân Vận thì lo lắng tới tròng mắt đỏ ưng lên, lúc này cậu đang được gối trên đôi chân của nàng, dư vị vô cùng thoải mái, thoải mái tới mức cậu không muốn tỉnh dậy. Nhưng chứng kiến dáng vẻ lo lắng của Vân Vận tới phát khóc thì cậu không nỡ. Đưa tay lên má nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599698/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.