Đây là một vùng thảo nguyên khá cằn cỗi. Hoặc có lẽ là do giờ là mùa thu, bãi cỏ đã thành một màu vàng khô héo, thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ nhảy ra từ lùm cỏ, cũng coi như đem lại cho nơi đây chút sức sống.
- Xoẹt.
Hai đạo bóng đen từ trên bầu trời đáp xuống dưới nơi này, khiến thảm cỏ trở nên hỗn loạn, các ma thú cấp thấp bị kinh động vội vàng ẩn nấp. Hai người này phân biệt một nam một nữ, nam thì tướng mạo bình bình, nữ thì vô cùng xinh đẹp, trên người nàng có khí tức cao quý khiến người khác không dám kinh hơn.
- Không nghĩ tới đã tiến vào đây được gần hai tháng rồi.
Người nam nhìn hai dãy núi đen được bao phủ bởi màng sương mờ kia nói với nữ tử:
- Đây chính là đường ra khỏi Dạ Mạc cốc? Xem vận khí của chúng ta không tồi, không hề gặp lại đám hoàng thất Lạc Nhạn, cũng không hề gặp phải cường đại ma thú nào.
- Ra khỏi đây ngươi tính làm gì? Có tính về Gia Mã đế quốc không?
Nữ tử như thuận tiện hỏi.
- Chưa có dự tính gì. Nhưng ta chưa có ý định trở lại Gia Mã, có lẽ sẽ ở lại Lạc Nhạn đế quốc một thời gian rồi tính tiếp.
Nói đùa, trở lại Gia Mã là phải đi qua Tháp Nhĩ Qua, mà Hắc Giác vực lại nằm trong địa phận sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Đám nếu để người của Hàn Phong bắt gặp thì dễ nói, nhưng nếu đụng đọ với người của Già Nam học viện thì khá khó xử đây. Nên cứ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599714/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.