Khố Lợi Tê dường như nhận ra sự thay đổi của ánh mắt Cơ Huyền, nhưng nhắn không nghĩ nhiều, hắn không tin ba kẻ được hắn cứu kia có thể gây ra sóng gió gì to nhớn. Hắn nhìn về Vân Vận và Xuân Nhi ánh mắt vô cùng tham lam, hắn nói:
- Rất tốt, rất tốt! Vậy thì đừng trách bản Thiếu gia không khách khí! Động thủ! Chém chết tên kia cho lão tử, con đàn bà thì bắt sống! Đợi khi lão tử chơi chán thì các ngươi đều có phần!
Điều kiện mà Khố Lợi Tê đưa ra rõ ràng là đã làm những hộ vệ kia rất động lòng,vừa dứt lời, mười mấy hộ vệ nhận lệnh, trường kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh, đấu khí phừng phừng, lao tới tấn công.
Lưỡi kiếm từ bốn phía lao đến, Cơ Huyền không hề lùi lại mà tay phải khẽ đưa lên, chưa kịp động thủ thì sau lưng vài đợt phong nhận lướt qua Cơ Huyền chém lên thân thể mười tên hộ vệ kia.
- Phập.
Tiếng động nhỏ vang lên, trước khi đám người đó hiểu có việc gì xảy ra thì khải giáp trên thân bọn chúng đứt làm đôi rồi rơi xuống. Sau đó giữa người bọn chúng hiện lên một vết cắt thực sự rất mịn, đến vài tíc tắc sau thì vết chém mới hiện rõ ra.
Máu tươi lúc này mới ứa ra, hai nửa của bọn chúng giống như không còn nối với nhau, hai nửa bọn chúng cứ thể tách ra mà đổ xuống. Sau đó tiếng đổ rạp liên tục vang lên. Mười kẻ tấn công lúc này thân thể bị bổ làm hai nửa, bên trong nội tạng mơ hồ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599725/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.