Nhìn thấy Cơ Huyền mẫu tử Lâm thị cắn chặt môi, nước mắt xoát xoát đi xuống đất chảy xuôi theo, lăn xuống gò má. Cặp mắt các nàng đỏ bừng, trong ánh mắt lộ vẻ ủy khuất cùng phẫn nộ. Các nàng hiện tại giống như tìm thấy được đối tượng có thể dựa vào. Vốn định cố nén nước mắt của mình, nhưng lại làm thế nào cũng nhịn không được nữa, bả vai không ngừng nhún lấy, nước mắt càng chảy càng nhiều, ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch.
Trong lòng Cơ Huyền thở dài, hai ngươi này tính tình ôn nhu, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lúc này nàng khóc thảm thiết như vậy, Cơ Huyền có thể tưởng tượng nàng ở đây bị ủy khuất cỡ nào.
Hai mẫu tử gục đầu vào nhau mà khóc lớn.
Mà Vạn đại phu nhân đanh đá, ngoan độc sợ hãi tiến tới bên Vạn Miêu trốn. Vạn Miêu chật vật ngồi dậy. Cho tới giờ khắc này, Vạn Miêu mới nhìn thấy khuôn mặt của Cơ Huyền, hắn chúng quy cảm thấy Cơ Huyền có quen thuộc, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc là gặp ở đâu.
Mấy tháng trước, khi gặp hắn gặp Cơ Huyền vẫn còn là dáng vẻ một tên ăn mày, mặt mũi dơ bẩn. Vạn Miêu sao có thể nghĩ ra Cơ Huyền thực lực khủng bố, sát khí lẫm nhiên lúc này lại là tên ăn mày ngày đó?
Cơ Huyền nhìn vết thương trên người mẫu tử Lâm thị xem xét, cơ bản chỉ tổn thương ngoài da không động tới xương cốt. Cậu từ trong giới chỉ lấy ra vài bình đan dược đưa cho hai nàng nói:
- Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599744/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.