- Nếu ta từ chối lựa chọn đó thì sao?
Cơ Huyền không hề bỏ chạy như dự tính mà còn thong dong ở lại đặt câu hỏi cho Mã Tiêu.
- Tiểu tử gan cũng lớn đấy, còn dám đặt câu hỏi cho lão gia đây sao? Đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Không cho ngươi nếm thử nỗi đau da thịt thì không thấm….
Huynh đệ đâu, dạy dỗ hắn một chút.
Mã Tiêu thấy Cơ Huyền không bỏ chạy mà còn dám đặt câu hỏi thì cười lớn, gọi đồng bọn lên đánh cho cậu một trận.
Trong mắt hắn Cơ Huyền cũng chỉ là một tên trộm vặt có chút thủ đoạn mà thôi, bọn hắn người đông thế mạnh sao phải sợ.
Đám thuộc hạ nghe lệnh, tay cầm các loại như thanh gỗ, liềm, xẻng,….
Tiến tới chậm rãi, mặt đầy bỉ ổi, thực coi Cơ Huyền là quả hồng mềm mặc cho bọn chúng nắn bóp.
Một tên cao lớn tay cầm thanh gỗ to nhảy tới bổ xuống thân thể Cơ Huyền.
- Phanh.
Âm thanh va chạm vang lên, nhưng không phải là cảnh Cơ Huyền bị đánh như bọn chúng nghĩ.
Thanh ngỗ đập xuống thân thể thì bị Cơ Huyền đơn giản ngăn lại bằng một tay.
Đấu khí trong tay ngưng tụ, cậu đem thanh ngỗ lớn đó bóp nát như xé một tờ giấy, sau đó tay nắm lại thành quyền đánh tới lồng ngực của tên cao lớn.
Ngay lập tức tên cao lớn như diều đứt dây bay thành một vòng cung hoàn mỹ trong không khí rồi rơi ầm xuống đất, đem gạch đất chấn vỡ.
- Chết tiệt, tên tiểu tử này không tầm thường, các ngươi cùng lên dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599798/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.