- Ta không nghĩ có thể gặp lại Vân Huyền tiểu hữu ở đế đô của Lạc Nhạn này.
Xem ra tiểu hữu với thương hội chúng ta khá có duyên.
Thậm chí tên của hai bên đều có chữ Huyền đó.
Hàn Đan vô cùng thoải mái nói chuyện với Cơ Huyền giống như bằng hữu lâu năm vậy, mà Cơ Huyền thì chỉ có thể cười trừ với lão.
Chỉ cần không có dính líu tới bà chủ thiên sát cô tinh kia thì không có vấn đề gì cả.
Hai người đi một hồi thì gần tới Huyền Thiên thương hội tổng bộ.
Tổng bộ thương hội ở phía Nam đế đô, nơi này là nơi buôn bán sầm uất nhất.
Chưa đến nơi, nhưng nhìn từ xa có thể thấy một tòa nhà cao bảy tầng hiện ra trước mắt.
Trong Đế quốc Lạc Nhạn, một tòa nhà cao bảy tầng cũng đã có thể coi là một kiến trúc bậc cao, cả tòa nhà bao trùm một màu tím, tòa nhà không biết được sơn bằng gì, nhìn từ xa phát ra một sắc tím dịu.
- À, tiểu hữu muốn cầm đồ vật gì? Để ta trực tiếp đưa tới nơi đó luôn không phải tốn thời gian xử lý các thủ tục.
Hàn Đan nhìn Cơ Huyền cười ha hả hỏi.
- Một quyển Địa giai công pháp hỏa hệ.
Cơ Huyền nhàn nhạt nói ra mà không biết câu nói của mình có thể hù chết người.
Hàn Đan bị lời này khiến bản thân lão có chút đần ra, sau đó mau chóng khôi phục lại.
Lão vô vai cậu cười vô cùng to:
- Không tầm thường, không tầm thường nga.
Lão phu không nhìn sai mà.
Khi hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599800/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.