Rời khỏi phủ, Cơ Huyền đi tới một tòa đại lâu ba tầng.
Tòa lâu các ba tầng như điêu khắc bằng hàn băng, nhưng không biết cho gì vào mà màu lục biếc như bích ngọc, có treo chiêu bài chữ vàng, là ba chữ “ Bích Diễm lâu ”
Cơ Huyền đi vào trong, xung quanh tràn tới hương thơm phưng phức, có chút giống với mùi của đan dược được ngưng thành.
Toàn bộ tầng thứ nhất chật kín người, không còn chỗ trống.
Cậu trực tiếp tiến lên tầng lầu cao nhất, nhưng đến tầng cuối thì bị một người ngăn cản nói:
- Đại nhân nhà ta đã bao hết cả lầu ba, không tiếp khác khác mời rời đi.
Cơ Huyền lại gần một tên đứng canh thì thầm một câu, người này nghe xong sắc mặt thay đổi, đối mắt với người còn lại, người còn lại cũng hiểu ý, cả hai đồng thời tách ra, làm tư thế mời.
Sau khi Cơ Huyền lên trên lầu thì một trong hai tên vội vã rời đi, dáng vẻ khá hối hả.
Trên tầng lầu cao nhất xung quanh không một bóng người, Cơ Huyền tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ngắm nhìn hoạt động nô nức bên dưới.
Không khí yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng bước trân lang vên, một thân bao kín bởi trường bào chậm rãi tiến tới phía Cơ Huyền, ngồi xuống.
Người mặc áo bào kín thân chưa kịp lên tiếng thì Cơ Huyền đã lên tiếng trước:
- Lão nhân gia người đem nguyên tầng lầu này bao trọn có quá lộ liễu không vậy.
- Đám lão già của Kim Nhạn tông đó mới lười để ý như vậy.
Thêm nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599808/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.