Dáng vẻ này lọt vào mắt Cơ Huyền khiến cậu cảm thấy bát quái, hỏi Minh Vương:
- Huynh với nàng ta có quen biết?
Minh Vương cười khổ, trả lời ngắn gọn:
- Có quen biết, có quen biết.
- Không đúng, nếu là quen biết bình thường thì huynh sẽ không chột dạ như này, nàng ta nhìn huynh dáng vẻ không thân thiệt cho lắm.
Chắc chắn có cố sự, chắc chắn có mờ ám.
Minh Vương bị ánh mắt tò mò của Cơ Huyền nhìn tới mất tự nhiên, trong lòng hắn cũng vô cùng rối rắm, nên hắn quyết định tìm người tâm sự, vừa văn Cơ Huyền lại là người ngoài binh đoàn, nên không sợ bị lộ.
Hắn hẵng giọng nói:
- Khụ khụ, Vân Huyền huynh đệ, thực ra ta đã đem nàng ta cấp ngủ.
- Phụt.
Cơ Huyền đưa được ngụm rượu vào mồm cũng phải phun ra, lời của tên Minh Vương này quá bưu hãn rồi.
Ánh mắt nhìn tới Minh Vương tràn ngập ý tứ đầy ái nguội.
May nắm nơi này đông đúc, dong binh ồn ào nên không nhận ra khác thường ở bàn hai người.
Đem lau đi rượu vừa phun ra ở miệng, Cơ Huyền nhìn Minh Vương đang quẫn bách tới đỏ mặt hỏi lại một lần nữa:
- Ngươi đem nàng ta cấp ngủ…..
Ngươi đem một Bát tinh Đấu Vương cường giả cấp ngủ!...!Vậy mà ngươi vẫn còn sống! Không phải là tiểu Minh Vương bị……
- Không phải, không phải, ta vẫn còn đầy đủ bộ phận, vẫn là một nam tử bình thường.
Vân Huyền huynh đệ nghe ta nói hết đã.
Minh Vương thở dài kể lại sự việc từ đầu.
Thì ra việc này có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599810/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.