Cơ Huyền không đoán được rốt cuộc Lạc Phá Thiên muốn làm gì, có lẽ việc diệt Thanh Mang trại chỉ là cái cớ mà thôi.
Vì vậy để đảm bảo cậu liền kéo Minh Vương vào cái hố này, xui xẻo một chút có gì bất chắc thì còn có đệm lưng.
Lợi dụng cậu thì cậu cũng hố lại hắn một cái.
Dụ xong Minh Vương, Cơ Huyền liền quay lại nói với U Nguyệt:
- Ta biết ngươi muốn nói gì, ta thông cảm nhưng ta không hứng thú với cuộc giao dịch này.
Xong rồi phải không.
Ta đi đây.
- Nếu công tử có bất cứ yêu cầu gì ta cũng đáp ứng.
Tới giờ U Nguyệt vẫn chưa khôi phục lại giọng nói trong trẻo bình thường, đủ thấy hắc trảo kia bóp chặt cổ nàng vừa nãy mạnh mẽ ra sao.
Vì điều này nàng ta ta càng hạn quyết tâm phải có bằng được sự trợ giúp của Cơ Huyền.
- Đừng hao mòn hết kiên nhẫn cuối cùng của ta đối với ngươi, ta không hề có chút hứng thú nào về cuộc giao dịch này.
Những thứ ta cần, ngươi không thể cấp được, những thứ ngươi cấp được ta không cần.
Có hiểu rõ không.
Giọng nói Cơ Huyền bây giờ trở nên vô cùng nặng nề, ánh mắt chứa đựng sự mất kiên nhẫn và kinh thường U Nguyệt, khiến nàng ta khuất nhục.
Môi mỏng cắn tới rỉ máu, ngọc thủ siết chặt không cam lòng.
Minh Vương giống không thể tiếp tục chịu đựng nữa, tiến liên phía trước mặt Cơ Huyền giọng nói mạnh mẽ:
- Vân Huyền huynh đệ, nàng ấy dù sao là nữ nhân.
Huynh không đồng ý với nàng ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599816/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.