Trong vòng vài ngày sau, Tiểu Vũ cơ hồ suốt ngày bám lấy dược đỉnh mà luyện chế, mặc dù cuộc sống cực kì vất vả bất quá trong nạp giới có thêm mấy viên Quán Đỉnh đan, khiến cho hắn đến trong lúc nghỉ ngơi cũng có chút vui mừng.
Đương nhiên điều đáng nhắc đến là, do trong năm ngày qua liên tục duy trì luyện dược không ngừng, đấu khí trong cơ thể Tiểu Vũ cũng bất tri bất giác hùng mạnh hơn rất nhiều.
Đến khi ra khỏi phòng thí mắt hắn thêm xì như con gấu trúc, dáng đi có chút phờ phạc, trái lại thì ánh mắt hắn rất hưng phấn, tràn đầy vui vẻ.
Nhìn thấy Cơ Huyền thì nghiêng ngả đi tới nói:
- Đại nhân.
Cơ Huyền vốn muốn nhờ Tiểu Vũ kiểm kê lại số đồ vật Lạc Phá Thiên đưa tới, đồng thời kiếm món quà mà để đến chỗ hắn ta dự tiệc, nhưng thôi đi.
Để tiểu tử này nghỉ ngơi, không lao lực quá thì không tốt.
Miệng nhắc nhở:
- Chăm chỉ luyện đan là tốt, có điều dục tốc bất đạt.
Ngoài ra ngươi còn phải lo việc kinh doanh muối và thu thập thông tin cho ta nữa.
Hiểu không?
- Tiểu nhân hiểu… Vậy tiểu nhân thất lễ rồi.
Tiểu Vũ cung kính nói.
Sau đó lờ đờ bước đi về phòng của mình.
Không có Tiểu Vũ, Cơ Huyền đành phải tự tìm tòi, tiền Lạc Phá Thiên chắc không thiếu, thêm cả hắn thu được đống đò từ Thanh Mang trại càng không thiếu.
Công pháp, đấu kĩ Cơ Huyền không có cái dư mà cho hắn, cho xong bị kẻ đó quay lại đối phó thì đúng là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599862/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.