Tan tiệc, Lạc Phá Thiên bài xe ngựa.
Ngồi trong xe Cơ Huyền cảm thán, Hoàng thất quả nhiên là Hoàng thất, xe ngựa xa hoa hết sức, vàng ròng bao quanh, thủ công điêu khắc hoa văn tinh xảo, còn có dưới dày đặc thảm, những tấm thảm này không biết dùng chất liệu gì tạo thành, mềm mại tới cực điểm, ngồi lên có cảm giác thư sướng.
Tuy rằng Cơ Huyền không biết ngồi lên trên mây là có cảm giác gì, nhưng mà cậu có thể tưởng tượng được loại cảm giác mỹ diệu khi ngồi trên xe ngựa, cũng giống như đang ngồi trên mây vậy.
Tại bên người Cơ Huyền, có một nữ tử thân thể xinh đẹp đang e lệ ngồi ở chỗ kia.
Nhìn tới nữ tử này Cơ Huyền lại cảm thấy phiền, Lạc Phá Thiên vốn muốn xử tử cô ta, Dung phi lại ngăn lại, cảm thấy nữ tử này có tư sắc liền nói mượn hoa kính phật đưa về phủ cho Cơ Huyền làm thị nữ.
Chắc Dung phi muốn tạ ở Cơ Huyền vì thay hai phu phụ nàng ta nói ra những điều họ muốn nói.
Không biết Dung phi ngốc thật hay giả ngốc, Lạc Phá Thiên muốn giết nữ tử này vì cô ta không đáng tin, có lẽ là tay sai của Khố Lợi A Tế đào tạo ra để giám sát Lạc Phá Thiên.
Giờ lại chuyển từ Lạc Phá Thiên sang Cơ Huyền khác nào gắp lửa bỏ tay người.
Thực chất đó không phải vì Cơ Huyền nông nổi hành động, mà hệ thống trong đầu phát giác Khố Lợi A Tế có điểm dị thường nên cậu cố tình trọc giận hắn bùng nổ đấu khí.
Và nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599870/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.