Tiêu Viêm phun ra một làn khí trắng, sau khi ăn Huyết Minh thảo, nỗi đau đớn vì thân thể bị xé rách dần dần bị tiêu tán, nhìn qua những tia huyết khí màu đỏ ngỏm, Tiêm Viêm không ngờ chúng lại có uy lực lợi hại như vậy.Trạm lão mặc thân trường bào xanh lam, những tia huyết khí bay chậm rãi xung quanh, tựa hồ chúng cực kì kiêng kị lão.
Trạm lão ngửa đầu nhìn thoáng qua, bầu trời đầy những dòng khí lưu màu đỏ ngòm, lại nhìn một chút về Tiêm Viêm, thấy hắn sau khi ăn Huyết Minh thảo, làn da ngưng tụ ra máu thì mới thoáng yên tâm.“Ma sát huyết khí quả nhiên là chỉ có cổ trận ở mộ ma tộc mới có được, mà lại cực kỳ nồng đậm, nếu có thể đem nó hấp thu, khẳng định lực lượng sẽ tăng lên không tưởng tượng nổi ." Trạm lão mắt thả kim quang, đối với Tiêu Viêm.“Hấp thu? Không nghĩ lão nhân lại bảo mình hấp thu thứ nguy hiểm này.
Nếu hấp thu nó sợ là toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ bị xoắn nát mất.
Hấp thu cái rắm." Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Trạm lão, chửi rủa.
Tiêu Viêm vừa mới được thưởng thức sự lợi hại của ma sát huyết khí này.
Đến cơ thể cường hoành của hắn mà còn không thể chống lại, nếu là hấp thu vào thể nội, chẳng phải là sẽ trực tiếp bị xoắn thành một mảnh hỗn độn sao?Trạm lão cười cười, bàn tay vung lên, một sợi ma sát huyết khí liền bị bắt vào lòng bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay, hắn hiểu ánh mắt kỳ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-vo-thuong-chi-canh/587961/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.