"Một phút nữa qua đi, nếu không có ai nói thì ta sẽ giết thêm một người nữa!" Tiêu Viêm nhìn mười người, vừa cười vừa nói. Bất quá điệu cười đó thật âm trầm đáng sợ.
Thời gian tích tắc cuối cùng cũng đến, sắc mặt Ly Quắc cùng mười tên Long Nham vệ càng thêm tái nhợt.
Tựa hồ mỗi một cái hô hấp cũng sẽ ở mọi người tâm trên đầu cảm thấy một sám, bởi vì thời gian qua đi một giây, sẽ có một người nối gót theo tên Long Nham vệ vừa nãy. Hơn nữa còn không biết là ai sẽ đi theo tên đó. Nói cách khác, mỗi người bọn hắn còn sống ở đây, có lẽ sau một phút nữa sẽ chết.
Hiện trường hào khí thập phần áp lực, cơ hồ khiến người hô hấp không nổi. Tựa hồ không có qua một giây, trái tim của bọn hắn đều không tự chủ được nhảy lên thoáng một phát. Tiêu Viêm, đây là lợi dụng trong nội tâm áp lực đang tiến hành tra hỏi.
"Đã đến giờ rồi, vẫn không có ai mở miệng sao? Ha ha, thật sự nhìn không ra, cả đám các ngươi trung thành đến vậy a. Nhưng đáng tiếc là các ngươi chọn sai chủ tử rồi, nhớ kỹ, nếu có kiếp sau thì nên chọn cho tốt."
Bàn tay lớn hất lên, dùng Tiêu Viêm làm trung tâm chung quanh thiên địa năng lượng lập tức bị điều động lên. Không ngừng bốc lên lấy, toát ra, thiên địa năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ lấy. Trông thấy ngưng tụ thiên địa năng lượng, Tiêu Viêm hai tay vung lên. Quát lạnh một tiếng chi tiếng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-hau-truyen/2318208/chuong-47.html