Cùng lúc đó, ở đậu đường đấu giá hội,Tiêu Viêm vẫn đang trò chuyện với Linh Nhi thật vui.
"Ha ha, Linh Nhi tiểu thư nói rất đúng ah, đã như vầy, ta liền nói cho tiểu thư biết nguyên nhân vậy!" Tiêu Viêm ngăm đen đồng tử hiện lên một tia không biết tên ánh sáng, Linh Nhi ở bên cạnh hắn cũng chưa từng phát giác.
Dừng một chút, Tiêu Viêm mới nói: "Kỳ thật, chuôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc ta!"
"Bảo vật gia tộc tộc? Nghe nói món đồ này tìm được từ trong di tích, làm sao có thể là bảo vật trấn tộc của gia tộc ngươi được?" Linh Nhi khẽ chau mày, nhẹ nhàng đưa ra vấn đề khó hiểu này hỏi Tiêu Viêm.
"Ha ha, gia tộc của ta là Viễn Cổ gia tộc, vì có chút nguyên nhân nên mới suy thoái, cuối cùng mai một theo thời gian. Mà ta là thành viên của một chi trong gia tộc, nếu không phải thực lực của ta đạt tới Đấu Thánh, trong gia tộc có có chút quyền lợi, có lẽ còn không biết chuyện này. Chuôi cổ xích này có ký hiệu của gia tộc chúng ta nên ta mới kết luận chuôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc. Bởi vậy nên ta mới phải làm thế, thật khiến Linh Nhi tiểu thư hiểu lầm, ha ha."
"Thì ra là thế, cái này cũng khó trách, có thể ở đấu giá hội gặp được bảo vật trong tộc trước đây, hơn nữa lại có ký hiệu của gia tộc. Nếu vậy, Viêm Kiêu tiền bối hẳn là đã lập được công sức cho gia tộc, chắn sẽ được tăng quyền hạn lên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-hau-truyen/2318214/chuong-44.html