Tiêu Viêm xếp bằng ở trong động. Như là lão tăng nhập định, thân thể không chút chuyển động. Hô hấp rất nhẹ nhàng. Thậm chí với thân thể tràn ngập khí tức nhưng nhìn qua tựa hồ tương đối mỏng manh. Giống như người đang chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng vậy. Nếu không phải nơi đây thiên địa linh khí nồng đâm từ từ bị Tiêu Viêm hấp thu, cơ thể hỗn loạn đang từng điểm từng điểm hồi phục mà nói..., đoán chừng tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi.
Quang cảnh như vậy, thời gian trôi dần, trong lúc bất tri bất giác đã qua hơn ba tháng. Hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt thở một hơi chậm rãi rồi từ từ mở ra, lúc này đây, trong ánh mắt kia, đã sáng hơn rất nhiều...giáng vẻ lo lắng trước đó được thay bởi một nụ cười mãn nguyện.
"Lần này lần này liệu thương tình huống so với ta lúc đầu tưởng tượng kết quả tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, hơn nữa thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Vốn dự tính là phải mất nửa năm thời gian. Chính mình chỉ mới liệu thương có hơn ba tháng mà thồi nhưng căn cơ cũng khôi phục lại như ban đầu rồi. Hơn nữa thân thể cũng đã khôi phục chừng sáu thành, xem ra là trên phiến đại lục này thiên địa linh khí so với Đấu Khí Đại Lục tinh thuần và nồng đậm hơn rất nhiều...!" Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm.
Hai tay Thủ Ấn biến hóa, Tiêu Viêm dò xét qua một lượt trong cơ thể mênh mông Đấu Khí của mình, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-hau-truyen/2318318/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.