Trải qua vài ngày sau, các phường thị của Gia Liệt gia tộc tại Ô Thản Thành, mồi ngày bán ra chữa thương dược, số lượng càng ngày càng ít, thẳng đến ngày cuối cùng, lọ chữa thương dược cuối cùng cũng tiêu thụ xong, Gia Liệt tộc nhân đành phải xấu hổ đối với lính đánh thuê đứng chật vật ngoài cửa cố lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Hết sức xin lỗi, bổn cửa hàng bởi vì tồn hóa nguy cơ, cho nên muốn tạm thời đóng cửa "
Đứng ở ngoài thương phố, nghe được lời này, lính đánh thuê còn đang chật chội chen chúc nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn người bán dược một hồi lâu sau, mới hùng hùng hổ hổ tản đi
Sau khi tản ra ngoài, một số ít lính đánh thuê không khách khí đã lớn tiếng chửi mắng, khiến cho người bán dược tức giận đến sắc mặt trắng bệch
Chữa thương dược của Gia Liệt gia tộc tiêu thụ hầu như không còn, không đến một giờ sau, cơ hồ cả Ô Thản Thành đều biết tin này, lập tức cũng có người sửng sốt, có người âm thầm hả hê, cũng có người tiếc hận, thở dài …
Không còn chữa thương dược cầm cự, Gia Liệt gia tộc cùng với Tiêu Gia đối chiến không thể nghi ngờ là sẽ thất bại thảm hại, mà trải qua lần đại bại này. Gia Liệt gia tộc hiển nhiên nguyên khí đại thương, ngày sau tại Ô Thản Thành sợ rằng cũng khó có thể khôi phục lại vinh quanh như ngày trước
Tiêu Gia, nghị sự đại sảnh
"Chữa thương dược của Gia Liệt gia tộc không còn? " Nghe kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/321059/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.