Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u, những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra.
Những dong binh này đã lăn lộn nhiều năm trong ma thú sơn mạch, cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi, cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Cự kiếm màu đen quái dị kiềm hãm đấu khí cùng với trọng lực siêu nặng cũng làm cho hành trình của Tiêu Viêm có chút gian nan, cơ hồ mỗi lần hắn đặt chân đều ấn sâu vào trong bùn đất, cho nên mới đi được không lâu thì cũng có chút thở hổn hển. Lấy tay lau mồ hôi, quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn thấy đội hái thuốc Vạn Dược trai đang được các dong binh bảo vệ dày đặc, tầm mắt tùy ý đảo qua, cuối cùng dừng lại trên bạch y nữ tử.
Lúc này, vị được xưng là Tiểu Y Tiên mỹ nhân nhu nhược này cũng đang đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. bộ dáng nhẹ nhàng thở hổn hển phối hợp cùng với khuôn mặt nhu mỳ, nhìn qua làm cho người ta yêu mến.
Nhìn thấy Tiểu Y Tiên lộ ra bộ giáng này, xung quanh một ít dong binh lộ ra vẻ xúc động muốn đem lưng đến, Bất quá bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/321154/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.