Nhìn thấy Tiêu Viêm quyết định chủ ý, Phong Tôn Giả cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, hơi trầm ngâm, từ trong nạp giới lấy ra một quả cổ ngọc đưa cho Tiêu Viêm, nói:
- Ngươi hãy cầm lấy cái cổ ngọc này, ngày sau ta có thể dựa vào nó mà tìm được ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi có cái phiền phức gì mà giải quyết không được thì hãy bóp nát nó, ta sẽ có cảm ứng.
Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận cổ ngọc thu vào trong nạp giới, ôm quyền đối với Phong tôn giả:
- Đa tạ Phong lão.
Phong Tôn Giả cười khoát tay áo, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tiêu Viêm, chậm rãi nói:
- Dược Trần có thể đem bí pháp đó giao cho ngươi thì đã đủ thấy hắn coi trọng ngươi như thế nào. Nhớ năm đó tên súc sinh Hàn Phong này thèm nhỏ dãi nhưng Dược Trần cũng không truyền cho hắn a.
Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, Dược lão đã tốn rất nhiều tâm huyết trên người hắn, điều này hắn biết. Bởi vậy mà ở trong lòng hắn, hắn đã đem Dược lão coi như là phụ thân của mình. Mấy năm nay, để có thực lực giải cứu Dược lão, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều cố gắng a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Con đường tu luyện cô tịch mà buồn tẻ, Tiêu Viêm lại có thể cắn răng đi đến tận đây, từ một tên phế vật gia tộc để có thể tiêu sái đi đến trình độ như bây giờ, những gian khổ mà hắn phải trả giá cũng không phải người thường làm được. Những nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/699466/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.