Nguồn: TruyenYY
Đã qua hai ngày kể từ khi Đan lôi bạo phát, mà trong thời gian này Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng tại trên Thạch Đài, hai tròng mắt đóng chặt, từng luồng hấp lực từ trong cơ thể nối nhau trào ra đem thiên địa lực lượng nồng đậm chung quanh thu nạp vào trong cơ thể.
Từ sau lần Đan lôi bạo phát đó, Tiêu Viêm vẫn liên tục duy trì trạng thái thổ nạp như vậy, hơn nữa khí tức của hắn ở dưới tình huống này mà trở nên phập phồng bất định. Từng đợt sóng đấu khí hùng hồn tựa thủy triều không ngừng tràn ra khỏi cơ thể rồi lại từ từ lui về, cứ tuần hoàn như vậy liên tiếp không ngừng.
Đối với trạng thái như vậy của Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của đám người Tô Thiên tự nhiên rõ ràng là, lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái đột phá tấn cấp. Bởi vậy bọn họ không chỉ có phái người đi thông báo lệnh phong tỏa Thạch Đài, mà còn đem một khu vực rộng lớn chung quanh cũng cách ly ra. Trong thời gian này nếu Tiêu Viêm bị quấy nhiễu ra khỏi trạng thái như vậy thì tổn thất chính là tương đối to lớn, dù sao cơ hội đột phá không thể cứ nói là có thể xuất hiện.
Những ngày này, thật ra học viên của Nội viện đối với thân ảnh gày gò mặc hắc bào ở trên Thạch Đài dần dần quen thuộc, nếu có dịp tình cờ đi ngang qua dù ở xa xa thì ánh mắt không tự chủ được quay nhìn về phía này, cũng sẽ mang theo một tia kính nể cùng tôn sùng. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/699608/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.