Nguồn: TruyenYY
Bên trong sơn động, Tiêu Viêm ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn, gương mặt lộ vẻ do dự không quyết, một lát sau chợt vung bàn tay lên, từng vật thể từ trong nạp giới liên tiếp bay ra, rồi rơi mạnh trên mặt đất ở trước mặt Tiêu Viêm, làm vô số bụi đất văng lên tung tóe.
Hiện rõ ràng trên mặt đất là hai cỗ thi thể bị đóng băng, hai cỗ thi thể cũng không xa lạ gì với Tiêu Viêm, đó là thi thể của Vân Sơn và Địa Ma lão quỷ.
Ánh mắt chậm rãi quan sát cảm xúc còn lưu lại trước khi chết của hai cỗ thi thể, cuối cùng dừng lại trên thi thể Vân Sơn, thật lâu sau, Tiêu Viêm khẽ thở dài, đã nhiều năm trôi qua, cừu hận đối với con người này cũng theo sự giải tán của Vân Lam tông mà dần dần tiêu tán, hơn nữa, kết cục bi thảm của Vân Sơn cũng miễn cưỡng đủ để trả giá cho món nợ của hắn với Tiêu gia.
Hai cỗ thi thể này, thực lực của Vân Sơn trước khi chết ước chừng khoảng hai tinh Đấu Tông, còn thực lực của Địa Ma lão quỷ ước chừng bảy tinh, so ra, nếu muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi, dùng thi thể của Địa Ma lão quỷ xác xuất thành công có lẽ sẽ cao hơn một chút, hơn nữa với dung mạo của Vân Sơn, Tiêu Viêm cũng không muốn hắn luôn xuất hiện bên người mình, mặc dù khi đó hắn chẳng qua chỉ là một khôi lỗi mang diện mạo của Vân Sơn.
Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt Vân Sơn, trong tâm thần Tiêu Viêm bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/699620/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.